Chương 10




Tối đó, vì đã quá khuya nên tôi chỉ nán lại nói thêm được vài câu với Băng Cơ rồi đi về, tâm trạng lâng lâng sung sướng. Rốt cuộc, sau bao nhiêu nỗ lực thì Băng Cơ cũng bị thuyết phục, giao nhiệm vụ tìm nhà cho tôi, nhưng không quên thòng thêm một câu sẽ tự trả tiền thuê nhà, nhất định không chịu nhận tiền của tôi.

Qua hôm sau, tôi rủ Tình tang cùng đi tìm nhà. Xa quê đã lâu, tôi không rành nơi này bằng Tình tang. 

8h sáng, sau khi ăn uống, café tán dóc đã đời, hai thằng xách xe chạy lòng vòng tìm kiếm. Nhà trọ cho thuê rất nhiều, nhưng toàn là phòng trọ thì đúng hơn. Căn phòng nhỏ xíu, ọp ẹp, vừa nhìn đã thấy nóng bức thì làm sao tôi có thể thuê cho mẹ con Băng Cơ ở được. Tôi cần một căn nhà thật sự, có sân vườn thoáng mát.

Chạy tới chạy lui đến gần trưa, nắng chang chang mà vẫn chưa tìm ra, hai thằng chui vào quán nước mía ven đường tránh nóng, mồ hôi mồ kê đổ ướt áo.

Hút một hơi nước mía mát lạnh cạn tới đáy ly, tôi giơ tay kêu chị chủ quán:

- Cho thêm một ly nữa, chị ơi!

- Uống dữ vậy mày? - Mặt mũi Tình tang đỏ gay vì nắng ăn, chừa cái tật không chịu đeo khẩu trang.

Tôi chép miệng than:

- Nóng quá! Tìm hoài không ra, giờ tính sao đây?

Tình tang gục gặt đầu:

- Thì tìm tiếp chứ sao. Tỉnh mình đâu phải như Sài Gòn có nhiều dân tứ xứ đến nên nhà cho thuê mọc lên như nấm. Ở đây muốn tìm ngôi nhà khang trang như yêu cầu của mày thì hơi căng đó!

Tôi giơ nắm tay giá nó:

- Chứ bữa thằng nào kêu tao làm vậy hả? Tại mày xúi tao chứ ai!

- Ờ thì tại tao! Ai nghĩ tìm nhà thuê thôi mà khó tới vậy đâu!

- Mày có quen ai thì hỏi thử coi, chứ đi tìm cầu âu thế này, tao thấy không ổn! - Tôi đề xuất.

- Có lý! Nắng nóng làm não mày bốc hơi, có thêm chút nếp nhăn rồi đó, để tao gọi cho ba tao hỏi thử coi.

Tình tang cười nhăn nhở, lấy điện thoại nói chuyện với ba nó. Lát sau, Tình tang nhìn tôi cười ruồi:

- Có rồi. Ba tao nói trên kia hình như có căn nhà gắn bảng cho thuê cả tháng nay mà chưa ai tới ở.

Tôi mừng rỡ:

- Được. Xa không?

- Cách chỗ này vài cây số thôi, cũng gần khu trung tâm. Đi chưa?

- Khu trung tâm thì chắc cái giá không rẻ đâu, đi coi thử xem sao!

Gấp rút hút cạn ly nước mía thứ hai vừa được mang ra, bọn tôi lại lên đường. Hầy, không gì gian nan bằng lấy lòng người đẹp. Băng Cơ mà thấy cảnh này chẳng biết có vì tôi mà cảm động khóc nức nở không đây.

Mười phút sau, hai thằng đã đứng trước ngôi nhà cho thuê. Vừa nhìn thôi mà tôi đã chóng mặt, ngôi nhà ba tầng màu nâu xám khá sang trọng nằm trong một con hẻm lớn. Ngôi nhà này chiếm cứ một miếng đất to, xung quanh trồng đầy hoa và cây trái mát rượi, cực kỳ thích mắt.

Tình tang nuốt nước bọt khan:

- Nhà to quá! Tiền đâu thuê cho nổi mày?

Tôi cũng gật đầu:

- To thật! Gọi chủ nhà ra hỏi thử coi giá cả sao rồi tính.

Bấm chuông cửa vài cái, chờ hoài không thấy ai ra, có lẽ ngôi nhà này đang không có người ở. Tôi gọi vào số điện thoại ghi trên tấm giấy treo ngay trước cổng.

- Alô?

- Cho hỏi phải chủ số điện thoại này cho thuê nhà không? - Tôi nói.

- Phải rồi. Cậu muốn thuê à? - Giọng đàn ông trong điện thoại hình như khá lớn tuổi.

- Dạ. Cháu đang đứng trước nhà đây. - Tôi lễ phép, hy vọng sẽ gây được chút thiện cảm.

- Cậu chờ một lát nhé! Tôi sẽ đến ngay.

Tầm mười lăm phút sau, một người đàn ông trung niên chạy đến. Ông ta độ chừng năm mươi, gương mặt khá phúc hậu.

Ông ta nhìn khá kỹ như đang đánh giá bọn tôi, miệng hỏi:

- Hai cậu ở hay thuê cho ai khác?

Tôi lấy làm lạ. Thuê ở hay cho người khác sử dụng là quyền của tôi chứ nhỉ, miễn trả đầy đủ tiền thôi. 

Tuy vậy, ngoài mặt tôi vẫn cười nói:

- Thuê cho người bạn gái và mẹ cô ấy ở. Sao vậy chú?

- À, tại nhà còn tốt lắm, nên tôi chỉ cho người đàng hoàng thuê. Nhìn hai cậu hơi quậy, tôi sợ làm gì gây ảnh hưởng thì phiền! - Ông ta thản nhiên nói.

Tình tang vọt miệng:

- Tụi cháu là sinh viên, nhìn vậy thôi chứ hiền lắm chú ơi! Với lại, tụi cháu thuê cho bạn và mẹ ở, toàn phụ nữ thôi nên sẽ không có chuyện gì đâu!

- Ừ, vậy thì được. Hai cậu vào trong xem nhà đi!

Ông ta gật đầu, vẻ mặt giãn ra bớt lo lắng, móc chìa khóa tra vào ổ mở lách cách.

Đi theo phía sau, tôi cứ thấy lạ. Người đàn ông này nhìn thì hiền lành, nhưng nét mặt và lời nói có gì đó hơi khác thường, không được tự nhiên.

Ngôi nhà được thiết kế theo kiến trúc không gian mở cực kỳ thông thoáng hiện đại, nội thất cũng chẳng chê vào đâu được. Vật dụng, bàn ghế đầy đủ, đều được trùm kín bằng những bao vải to. Xung quanh bụi bám khá dày, có lẽ lâu rồi chẳng có người ở. Nhưng sao đến giờ chủ nhà mới đem ra cho thuê nhỉ? Khó hiểu thật!

Tôi hỏi bâng quơ:

- Nhà này chắc lâu lắm không ai ở hả chú?

- Ừ. Gia đình tôi có hai nhà, trước ở đây nhưng về sau xây bên kia nên chỗ này bỏ trống đến nay. 

- Vậy sao đến giờ chú mới đem cho thuê, phí quá! - Tôi vờ chép miệng tiếc rẻ.

Bị tôi hỏi bất ngờ, ông ta im một hồi mới nói:

- Tại nhà còn rất mới, tôi sợ cho thuê sẽ hư hỏng, nhưng dạo này kinh tế gia đình không ổn định nên buộc phải mang ra!

Câu trả lời hợp lý, hơn nữa nhìn ông ta cũng không còn nét gì khác lạ. Chắc là tôi đa nghi quá thôi.

Tôi bước tới cầu thang đi lên hai tầng trên, xem một vòng thì hài lòng đi xuống. Ngôi nhà có cả thảy bốn phòng ngủ, đều rất rộng rãi, tiện nghi đầy đủ luôn mới ác.

Đến bước quan trọng rồi đây, tôi hít một hơi, nói:

- Chú cho thuê giá bao nhiêu?

- Hai mươi triệu một tháng. - Ông ta ném cái giá trên trời vào mặt làm tôi choáng váng.

- Hả? Đắt quá! - Tôi giật mình.

Ông ta xua tay:

- Không đắt đâu! Cậu nhìn đi, nhà cao cửa rộng, vườn tược thoáng mát, lại có cây trái ăn thoải mái. Chưa hết, tiện nghi trong nhà đầy đủ, tôi cho cậu toàn quyền sử dụng miễn đừng làm hư hỏng. Một tháng tốn có hai mươi triệu mà ở trong căn biệt thự thế này thì quá sướng rồi!

Tình tang chen ngang:

- Tụi cháu đâu cần cây trái này làm gì, với lại mấy tiện nghi kia thì bạn cháu có thể dọn từ nhà cũ qua. Tính ra, tụi cháu chỉ cần thuê xác căn nhà này thôi, chú bớt đi!

- Không bớt được. - Ông ta lắc đầu từ chối.

Tôi chắc lưỡi:

- Thôi, tùy chú vậy! Chứ cháu thấy bảng treo cho thuê cũng hơn tháng rồi, mà vẫn chưa tìm được ai. Đâu có người nào đi bỏ cả đống tiền ra thuê căn nhà sang trọng thế này ở làm gì. 

Hiểu ý tôi, Tình tang bước theo ra ngoài, điệu bộ hai thằng giống như chuẩn bị bỏ đi.

Quả nhiên, vừa nổ máy xe thì ông ta gọi giật:

- Hai cậu muốn bớt bao nhiêu?

Tôi vẫn ngồi trên xe, quay mặt qua tươi cười:

- Bớt phân nửa được không chú? Mười triệu một tháng được rồi. Giá này tụi cháu đã cố gắng lắm, toàn là sinh viên thì lấy đâu ra tiền.

Nghe tôi trả giá như mấy bà thím ở ngoài chợ trời, ông ta điếng hồn, lắc đầu lia lịa:

- Không được. Ít nhất cũng mười lăm triệu, không bớt được nữa!

Tình tang ngồi sau xe, vừa đội mũ bảo hiểm vừa nói:

- Chú không cho tụi cháu thuê thì căn nhà cũng bỏ trống, lãng phí lắm!

- Thà tôi bỏ trống còn hơn cho thuê với cái giá rẻ mạt như vậy!

Ông ta bực bội.

Tôi lấy tờ giấy ra, ghi số điện thoại mình rồi đưa cho ông ta:

- Nếu chú đổi ý định thì cứ gọi cho cháu! Thật sự là tụi cháu không có tiền, chứ không muốn ép giá chú hay thế nào đâu! Ba bạn cháu vừa mất. Hiện giờ, cô ấy và mẹ không có chỗ ở, coi như chú làm chút việc thiện tích đức!

Ông ta cầm tờ giấy, gương mặt bình thường không tỏ thái độ gì.

Bọn tôi chào, chạy xe đi. Trong lòng tôi rất thất vọng, cực khổ lắm mới tìm được một nơi ưng ý, nhưng cái giá cao quá khiến tôi sờn lòng. Muốn giúp Băng Cơ mà không có khả năng, tôi biết phải làm sao cho tốt đây.

Đã hứa với Băng Cơ rồi, giờ mà nói không kiếm được nhà thì tôi còn mặt mũi nào nữa. Cô nàng đang cần người bảo bọc che chở, nếu chỉ có chuyện nhỏ thế này mà tôi còn làm không xong thì... làm sao Băng Cơ dám trao thân gửi phận cho tôi.

Về đến nhà, cả buổi trưa tôi nằm suy nghĩ miên man, lo lắng không yên, ngủ cũng chẳng ngủ được.

May mắn làm sao, đến chiều thì chủ nhân căn nhà cho thuê gọi tôi. Ông ta đồng ý cái giá mười triệu, nhưng bắt tôi phải hứa hẹn cam kết đủ điều, nhất là chỉ ở thôi, không được làm bất cứ điều gì hư hại cho ngôi nhà.

Tôi mừng hơn bắt được vàng, vâng dạ liên tục, báo tin mừng cho Tình tang. Tiếp theo, đến bước quan trọng rồi đây, tôi hí hửng báo tin cho Băng Cơ.

Băng Cơ đã chấp nhận lời mời kết bạn của tôi, nhưng hiện giờ cô nàng đang off. Tôi nháy qua số Băng Cơ một cái, đây là ám hiệu hôm trước tôi đặt ra với cô nàng. Không biết sao, tôi cứ thích chat trên facebook với Băng Cơ, thấy tự nhiên hơn là nói qua điện thoại, lại có nhiều thời gian để tán tỉnh.

Chờ một lát thì tên Băng Cơ sáng đèn, tôi nhảy vào gửi ngay một biểu tượng mặt cười qua.

Băng Cơ: ???

Tôi: Tìm được nhà rồi.

Băng Cơ: Giá bao nhiêu vậy?


Đúng là con gái, mở miệng ra là quan tâm giá cả ngay.

Tôi: Mười triệu một tháng, cũng không đắt.

Băng Cơ: Trời, đắt quá! Tôi làm gì có số tiền lớn như vậy để trả mỗi tháng.

Tôi: Hôm trước tôi đã nói sẽ cho Băng Cơ mượn tạm mà, đừng lo!

Băng Cơ: Thôi, tôi không thuê đâu. Bạn đừng mất công tìm nhà nữa, để tôi tự tìm được rồi!

Tôi: Tôi tìm nát hết khu này rồi, chỉ có mỗi chỗ đó là ở được thôi. 

Băng Cơ: ...!

Tôi: Tạm thời Băng Cơ cứ ở đó đi, rồi từ từ tôi sẽ tìm chỗ khác hợp lý hơn! Phòng trọ thì nhiều chứ nhà nguyên căn cho thuê hiếm lắm.

Băng Cơ: Biết là vậy. Nhưng mà cứ nghĩ đến mỗi tháng mất không số tiền đó vào phí ăn ở thì...

Tôi: Tôi hứa sẽ sớm tìm được nơi khác. Băng Cơ đừng lo!

Băng Cơ: Ừm, đành vậy. Quên chưa cảm ơn bạn, chắc vất vả lắm!
Tôi muốn nói Băng Cơ hôn tôi vài cái là hết mệt ngay ấy mà, nhưng chỉ dám để trong cái đầu đen tối thôi.

Tôi: Đâu có. Với lại giúp đỡ Băng Cơ mà, vất vả mấy tôi cũng chịu!

Băng Cơ: Miệng bạn dẻo cứ như kẹo cao su nhỉ? Nhìn tôi giống những cô gái thích lời lẽ ngọt ngào lắm sao?

Tôi: Nói thật mà! Đâu phải tôi cố tình ngon ngọt để trêu ghẹo Băng Cơ.

Băng Cơ: Thì tôi nhắc nhở vậy đó! Tôi không yêu bằng tai đâu.

Tôi: Hì hì, Băng Cơ định khi nào dọn nhà, để tôi qua phụ. Quên mất, còn phải dẫn Băng Cơ qua xem thử thế nào đã.

Băng Cơ: Không cần đâu, tôi tin tưởng sự lựa chọn của bạn. Để tôi báo lại với mẹ đã, nếu được thì mai dọn ngay. Những người kia cứ đến tìm suốt, tôi không muốn ở lại đây thêm phút giây nào nữa hết.

Tôi: Ừ, Băng Cơ nói liền đi! Tôi chờ.

Lát sau, Băng Cơ vui vẻ thông báo.

Băng Cơ: Đồng ý rồi. Mai dọn hén!

Tôi: Ok, sáng mai tôi qua. Băng Cơ có gì bí mật thì cất kỹ đi nhé, đừng để tôi thấy, he he!

Băng Cơ: Hừ, bạn ngày càng to gan đó! Thôi, tôi phải làm việc đây, mai gặp.

Tôi: Ừm, mai gặp.


Tôi nằm xuống giường, miệng cười khoan khoái. Coi như bước một đã thành công mỹ mãn, ngày Băng Cơ nhận lời yêu tôi chắc cũng không còn xa nữa.


chuong 22


U-ON
Đhquynhon/ facebook/ Trang Chủ

♫ Tìm nhac mp3 ♫



Duck hunt